Search

GỬI BẠN, NGƯỜI ĐANG NGÀY NGÀY GHÉT BỎ BẢN THÂN
  • Share this:

GỬI BẠN, NGƯỜI ĐANG NGÀY NGÀY GHÉT BỎ BẢN THÂN

Trong Breaking Bad có một phân cảnh nhân vật Jesse, sau khi mất đi người mình yêu thương và ngày ngày căm hận chính mình vì điều đó, hỏi người đàn ông từng giết con gái mình rằng: "Làm thế nào để ông không căm ghét bản thân thế?"

Làm thế nào để không căm ghét mình? Đó cũng là câu mình tự vấn hằng ngày, suốt bao nhiêu năm qua.

Mình luôn cố gắng nói với bạn bè là "Hãy biết yêu thương mình", "Phải biết nâng niu trân trọng bản thân"... và thậm chí từng viết rất nhiều bài trên Hoài về vấn đề này. Nhưng mình không thể tìm cách yêu thương chính mình. Mình có vô vàn lí do để ghét bản thân. Ngoại hình gì mà xấu xí quá. Quản lí dự án tệ quá. Điểm sao mà thấp quá. Có giai đoạn mà mỗi ngày nhìn vào gương, với mình, là cực hình. Vì nhìn mãi mà không thấy điểm gì tốt đẹp trên gương mặt ấy cả. Nói rằng "hãy yêu thương bản thân" cực kì dễ, nhưng để không ghét chính mình nữa thì quá khó khăn.

Hồi mới tập vẽ, mình có tâm sự với cô giáo rằng việc hoàn thành một bức tranh là nhiệm vụ bất khả thi. Nét bút thứ nhất thì không ngay hàng thẳng lối, nét cọ thứ hai lại lộn xà lộn xộn. Mình không có niềm tin nào rằng thành phẩm sẽ đẹp đẽ, khi đã có quá nhiều nét đầy sai sót như thế. "Tại sao phải tự ti vì một bức tranh dang dở? Cái gì chưa hoàn thành thì đều là work in progress (công việc đang tiến triển) hết! Đừng đánh giá bất kì thứ gì khi nó còn chưa xong." - cô mình đã nói như vậy.

Mình không ở đây để nói về hành trình lột xác kiểu "from zero to hero" của một ai cả, vì mình vẫn chỉ đang tập làm quen với việc bớt ghét bản thân. Thậm chí việc viết từng dòng này cũng rất nhọc nhằn, vì mình phải nhìn lại chặng đường kinh dị ấy. Tuy vậy, mình vẫn quyết định nói ra, với niềm tin có thể chia sẻ với những bạn đang không thể tìm được dù chỉ một lí do nhỏ để yêu thương mình. Vì bạn là người vô hình trong một lớp học toàn người nổi bật. Vì người bạn thích từng không dưới một lần cười chê bạn. Vì, có thể ở đâu đó, người hướng dẫn nói rằng: “Chị/anh chưa từng thấy ai tệ như em.”

Mình muốn nói với bạn rằng, mọi thứ vẫn là work in progress. Bây giờ bạn không biết một chữ tiếng Anh nào đó không có nghĩa cả đời bạn sẽ không biết. Bây giờ ngoại hình có chút không như bạn kì vọng, không đồng nghĩa rằng nó chẳng bao giờ có thể thay đổi. Mọi thứ chẳng cách nào đứng yên, nếu bạn muốn chuyển động. Cuộc sống vẫn chưa kết thúc, nghĩa là bức tranh cuộc đời bạn vẫn còn có cơ hội rực rỡ.

Người đàn ông trong Breaking Bad đã nói: "Tôi đã từng rất ghét mình. Nhưng uống rượu, dùng thuốc phiện... tất cả đều vô nghĩa. Căm ghét bản thân không giúp ích gì đâu, nó chỉ ngáng giữa thay đổi thực sự mà thôi." Nếu cứ tiếp tục sỉ vả chính mình, sẽ chẳng ai có động lực để đi tiếp, và tốt hơn. Mình đã dành rất nhiều tháng chỉ nằm ở nhà, nhìn lên trần và tự dìm bản thân trong hàng đống suy nghĩ để đưa ra kết luận: “Mình đáng ghét quá!”. Tất nhiên quãng thời gian đó mọi việc vẫn như cũ, mà mình thì cứ hằn học với thân thể và tâm hồn này như vậy. Nếu không có can đảm để ngồi dậy, bước ra khỏi nhà và trò chuyện cùng người khác, mình sẽ chẳng có cơ hội biết thế giới có thể rộng lớn thế nào, có bao nhiêu người đang đau khổ hơn mình, có bao nhiêu kiến thức mới mà càng đọc càng muốn tìm tòi thêm. Và, nếu không đủ dũng khí để từng bước quay về với việc viết lách, Hoài có lẽ sẽ phủ bụi và mình không được kết nối với nhiều người bạn dễ thương.

Có thể không yêu chính mình một sớm một chiều, thì mỗi ngày hãy bớt ghét bản thân đi một xíu, chỉ một xíu thôi, bằng cách đối xử với nó tốt hơn một chút. Tập ngủ sớm để da đẹp hơn, cày tiếng Anh 30 phút một ngày... từ từ, mọi thứ sẽ thay đổi.

Hôm nay bạn đã đủ can đảm giơ tay trả lời một câu hỏi khó trong lớp. Hôm nay bạn đã quyết tâm… unfollow crush mình, để dần quên đi những tổn thương họ gây ra. Hôm nay bạn đã đủ can đảm để nói với sếp: “Chị ơi, em xin lỗi vì đã không nhớ cái này, chị chỉ lại giúp em với được không?”. Hôm nay mặt bớt đi một em mụn, hôm nay học thêm... một câu chửi thề mới lạ... Hôm nay bạn đã dám nói với một ai đó rằng bạn đang buồn. Tất cả đều chứng minh rằng bạn đang tốt lên!

Tác giả của bộ manga nổi tiếng Death Note từng tâm sự: “Tôi cũng từng hoang mang, cũng từng lạc lối, nhưng khi cả thế giới đều hoài nghi bạn, bạn chỉ có thể tin vào chính mình.” Obata tiên sinh mà cứ mãi hận thù mình vì đã chọn con đường truyện tranh vừa cam go vừa nghèo khó, thì chắc chẳng có siêu phẩm “Kì thủ cờ vây” và “Quyển sổ sinh mệnh” cho cả thiên hạ phát rồ.

Bạn đã vất vả lắm rồi, mình xin gửi đến bạn một cái ôm thật chặt. Bây giờ, đã đến lúc bạn ôm lấy chính mình rồi đó.


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts